Đây là Trung Tâm Ung Bướu ở Sài Gòn.
Hành lang và lối đi được cha mẹ các em mang theo chiếu và đồ dùng làm chỗ sinh hoạt vì tiền được dành lo chữa bệnh cho các em.
Một phòng nhỏ làm nơi sinh hoạt cho các em. Các em có thể đọc sách, chơi trò chơi hoặc viết vẽ vào những giờ mở cửa của phòng này.
Có một số em sinh viên thiện nguyện vào đây để vui chơi cùng các em nhỏ vào những giờ sinh hoạt.
Các em đang hăng say vẽ để chuẩn bị cho ngày lễ " Hoa Hướng Dương" là ngày lễ được tổ chức cho các bệnh nhân bị ung thư.
Tranh các em vẽ sẽ được bày bán vào ngày hội " Hoa Hướng Dương" để đóng góp chút tiền cho các bệnh nhân có cùng căn bệnh giống các em.
Sau những lần hóa trị và xạ tri...em đã không còn nhiều tóc nữa.
Một tay đang truyền máu. Một tay cầm viết...em vẫn rất ham học và muốn được cầm viết để vẽ.
Mẹ phải phụ giúp em một tay.
Còn em bé này rất là dễ thương. Mình thấy em đứng trước cửa phòng.
Nước mắt của em long lanh. Mình ngoắc tay gọi em đến. Em liền ngồi vào lòng mình như là đã quen lâu lắm vậy. Mình liền hỏi: " Sao con khóc vậy?". Em liền trả lời : " Con đâu có khóc, tại mắt con cứ chảy nước mắt hoài."
Anh Thành đang gửi tiền đến một người Mẹ của một em bệnh nhân vì em này cần phải vô thuốc và máu gấp. Số tiền cho mỗi em bệnh nhân ở đây là 5 triệu đồng Việt Nam. Đó là một số tiền lớn nếu tính ra tiền Việt Nam nhưng nếu tính theo tiền của Úc thì cũng không là bao nhiêu. Chỉ mong với một chút số tiền nhỏ này sẽ đóng góp và chia sẻ đến em và gia đình để phụ lo một phần chi phí.
Cả gia đình đang ăn cơm chiều ở lối đi. Các ba mẹ của các em ở đây cũng được ăn phần cơm miễn phí do một tổ chức thiện nguyện lo. Vì là những người dân ở những miền xa, nên việc đi đi lại lại tốn kém rất nhiều cho họ. Và với con em có bệnh ung thư thì kiếm tiền cũng là việc khó khăn cho gia đình rồi. Có gia đình đã phải bán cả nhà cửa và đất đai để hy vọng có thể cứu sống con em mình.
Anh Thành cũng đang trao tiền cho một người Mẹ để phụ giúp Chị lo tiền chi phí.
Vì trường hợp của Chị cũng cần tiền gấp để tiếp thuốc cho cháu.
Em bé này rất vui. Giờ sinh hoạt đã hết. Mọi người ngồi lại để làm quen với nhau và tổ chức ngày lễ hội Hoa Hướng Dương. Em đập cửa và đi vào, lấy đồ chơi ra và ngồi ngay giữa vòng tròn để nghe mọi người nói chuyện.
Đi chuyến thăm và làm thiện nguyện ở Trung Tâm Ung Thư Bướu xong mình thấy xót xa cho những em bé phải mang căn bệnh này. Tuy các em phải chịu đau rất nhiều, nhưng em nào cũng vui vẻ và cười tươi khi mình tiếp xúc với mình.
Thương cho các cha mẹ, phải lo lắng về sức khoẻ và tiền bạc, làm hết sức để có thể giữ lại mạng sống cho các em.
Ai bảo về Việt Nam là vui và ăn chơi sung sướng?
Riêng mình mỗi khi về là mang cả một nỗi buồn...và một ước mơ....