Saturday, 5 October 2013

Một chút tâm tình sau chuyến đi làm thiện nguyện năm 2013

Trước tiên, xin được thành thật tri ân cùng các cô chú anh chị và các bạn thành viên đã ủng hộ và đóng góp cho nhóm "Hạt Giống Cho Tương Lai" sự đóng góp của các cô chú anh chị và các bạn it́ nhiều gì cũng đem đến cho các em một niềm vui nho nhỏ nào đó trong cuộc sống đầy hoàn cảnh bi đát và đau thương mà các em không nên có.

Cũng xin gởi lời cảm ơn đến những thành viên của gia đình mình, đã cùng đồng hành với mình trong những chuyến đi thiện nguyện vì một mục đích chung và một tâm hồn chung.

Mục đích của nhóm là giúp đỡ các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt. Vì các em là những hạt giống của tương lai - thế nên nhóm "Hạt Giống Cho Tương Lai" đã được ra đời là như thế với tâm nguyện là vì các trẻ em mồ côi - với mong ước là được nâng đỡ và chắp thêm đôi cánh cho các em trên bước đường đời đầy chong gai và nhiều thử thách. Nhóm muốn nuôi nấng những Hạt Giống để các Hạt Giống có thể lớn lên thành cây - đâm hoa - kết trái - hay đem hương thơm bay xa hoặc tạo ra những Hạt Giống mới để giúp ích cho đời cho người.




Chuyến đi lần này làm mình cảm thấy ấm lòng hơn...vì mình tin rằng nhóm "Hạt Giống Cho Tương Lai" sẽ được các cô chú anh chị và các bạn tiếp tục đóng góp và ủng hộ vì cùng chung một tâm nguyện là giúp ích cho các trẻ em mồ côi để giúp các em xoá bỏ đi một phần góc tối nào đó trong cuộc sống mà các em được sinh ra nhưng không được chấp nhận.

Thương lắm các em ơi, lần nào đến cũng muốn ôm các em vào trong lòng mãi mãi mà không muốn bỏ các em xuống...nhưng trong chuyến đi lần này...tự nhiên mình có một suy nghĩ...một ngày nào đó, mình sẽ đến và ở luôn với các em...để có thể ôm các em vào lòng, chăm sóc và dạy các em phụ giúp Sư Cô...mong rằng ngày đó sẽ không xa...


Thành thật cảm ơn tất cả mọi người cùng chung nhiệt huyết vì các em mồ côi và vì một thế hệ tương lai cho mai sau.

Xin Đa Tạ - 2013

Chùa của Cô Tâm Nguyệt - 2013


 Con rắn mối...lâu lắm rồi...mới thấy



 Dừa tuy thấp nhưng trái rất nhiều...

 Trái sa kê ...
Hoa chuối...có màu giống hoa sen và cánh như hoa sen.

Vì là trời mưa...nên cũng không chụp được cổng chùa...

Đến chùa này...Cô Tâm Nguyệt rất ngại chụp hình nên mình không chụp được hình nào về cô mà chỉ là cây cảnh.

Có lẽ Cô và mình có cùng suy nghĩ ... làm việc sau sân khấu thôi...không muốn phơi bày hình ảnh...

Khi đến chùa này...cảnh quan của chùa làm con người trở nên thanh thản và nhẹ nhàng...Chùa đơn giản nhưng có sự gần gũi...với thiên nhiên...xung quanh cô trồng nhiều cây ăn trái...cô còn có trồng cả một vườn rau cải riêng...một vài ngôi nhà sàn cho khách tham quan nào muốn ở lại chùa nghỉ ngơi và thư giản...

Thôi, hẹn lần sau trở lại sẽ chụp nhiều hình ảnh hơn và sẽ xin cô cho chụp chung một tấm với Cô.

Một ngôi chùa _ 2013

Trời mưa quá...không chụp được cổng chùa...vô gửi Thầy chút ít để phụ giúp Thầy lo cho các em...

Tịnh Xá Ngọc Tuyền - 2013



 Cô là một sư cô rất nhỏ nhắn thế mà cô nuôi 31 trẻ em mô côi...

 Các em Phật Tử chùa Hoằng Pháp lên phụ Cô dọn dẹp chùa và nấu ăn chung cùng nhau...
 Các em đang gắn đường dây nước giúp cho Cô...
 Em trai mà vào bếp nấu ăn thật ngưỡng mộ...Em này đang kho một nồi nấm rơm nè...ngon không?
 Em này thì đang nấu một nồi canh...
 Bên đây thì các em gắp ra dĩa để dọn cơm trưa...
 Chỉ có mình cô và 31 em mồ côi...nên nhiều khi có em bệnh cô phải chở em đó ra bệnh viện và giao các em còn lại cho một chú tiểu...mà chú tiểu thì còn trẻ quá...làm sao mà có thể gánh vác hết mọi công việc ở chùa...tự nhiên trong lúc đó trong đầu mình có dòng suy nghĩ...rồi sẽ có một ngày ...mình sẽ đến đây...ở lại nơi này và cùng phụ cô...lo cho các em...mong rằng ngày đó không xa...
 Các em Phật Tử này tu học ở Chùa Hoằng Pháp...thấy các em làm hăng say...vui lắm...có hỏi các em mệt không? Các em trả lời mệt muốn chết ... nhưng vui lắm...Nhìn các em lăng xăng, chạy tới chạy lui...mồ hôi chảy đầm đề...nhưng trên mặt em nào cũng những nụ cười vui vẻ...hạnh phúc đâu cần chi xa...? Tự nhiên mình có cảm giác muốn ở lại chùa này luôn...không muốn về nhà nữa.


 Em này có Mẹ là người Việt Nam và lấy chồng Hàn Quốc không biết sao...em lại bị bỏ ở chùa này??


 Em này có hoàn cảnh cũng thật đáng thương. Bên gia đình nội và ngoại là dân luật sư...cũng vì "môn đăng hộ đối" mà không chấp nhận cho con mình được hạnh phúc. Ba và Mẹ em quyết định đến với nhau...không nhớ là vì lý do gì...Ba của em bị chết...Mẹ của em vì thế tự tử theo...nhưng còn cứu kịp và phát hiện ra là có bầu...nhưng rồi...khi em sinh ra em cũng phải đến nơi chùa này.
Nhưng em vẫn thật may mắn vì có sư cô ̣đây chăm sóc...còn những em khác, không biết có cơ hội được sống trên thế giới này không? hay đang trôi dạt nơi đâu????




Bữa ăn trưa thật đơn giản do các em Phật Tử chùa Hoằng Pháp nấu và dọn ra ăn...đơn sơ và mộc mạc...đó là những gì mình cảm nhận từ tấm lòng của các em...cũng như tại ngôi chùa này...khi đi bước chân mình thật quyến luyến không muốn rời...

Chùa Viên Quang - 2013

 Một chú tiểu không chịu học bài...nên Cô mình mới đến phụ em...cho xong để em còn có thể đi ăn trưa với các chú tiểu khác.

 Sư Cô dạy các em rất là hay...thấy có khác viếng thăm...là các em chạy ra chấp tay và chào cả đoàn khách.
 Xin kính gửi Cô một chút để cùng cô phụ giúp chăm sóc cho các em...

Sư Cô là người Huế nên Cô làm món bánh bột lọc chay ngon ơi là ngon...Cô đãi cả đoàn ăn...còn cho phần đem về nữa...cảm ơn Cô thật nhiều...cứ như thế thì phải ghé thăm cô dài dài...nói giỡn thôi đó nha.

Chùa Từ Ân - 2013



Nhìn các em hồn nhiên và vô tư như thế này...ai mà biết được rằng mỗi em có mỗi hoàn cảnh ... nhưng các em rất may mắn vì có Chùa Từ Ân và Sư Cô ơ ̉ đây đón nhận, chăm sóc và yêu thương các em.
 Đến chùa này, thấy các em ngồi chung và vui đùa với nhau y như một đại gia đình vui thật...rồi mình tự nghĩ...còn những em kém may mắn thì đã - đang và sẽ đi về đâu????



 Có hai em sinh viên - thiện nguyện lên đến chùa này - tập họp các em lại và dạy các em nhảy ... các em nhỏ cứ nhảy theo các em sinh viên - thấy các em nhảy cười thật hồn nhiên và vô tư. Dù gì đi nữa thì cũng cảm thấy ấm lòng vì ít ra ... ở đâu đó trên đất nước Việt Nam cũng còn có những con người còn chút lương tâm và tình cảm...dành riêng thời giờ của mình để làm một việc gì đó có ý nghĩa - để mang lại nụ cười cho các em mồ côi...đặc biệt là các bạn sinh viên trẻ...thay vì đi quậy phá ăn chơi thì các em tự phát tâm ... lên chùa mồ côi tạo niềm vui và đem đến tiếng cười cho các em có hoàn cảnh đáng thương...rất cảm kích tấm lòng của các em sinh viên này.
 Hai em bé sinh đôi mà hai năm trước mình có về gặp...bây giờ các em biết đứng và đi rồi...nghe nhạc các em cũng nhảy múa theo...làm mình cũng thấy vui lây.

 Gửi Sư Cô chút ít để phụ cô chăm lo cho các em...rất yêu quý Cô với những gì cô đã - đang - và sẽ làm vì các em mồ côi...
 Hai năm trước về Cô bị ung thư vú...tưởng rằng Cô không qua khỏi nhưng có một sự màu nhiệm hay sao đó...mà Cô vẫn còn ở lại đây với các em...mong Cô sức khoẻ tốt để còn lo cho các em dài dài và lâu hơn nhé Cô.






Đứng gần bên cô mình cảm nhận được thêm nhiều hạnh phúc...


Gửi Cô một số quần áo cho các em...trước khi lên đường đi sang thăm chùa mô côi khác.