Saturday, 5 October 2013

Tịnh Thất Long Phước Điền - 2013

Nghe chú tài xế lái xe kể rằng: Cô trụ trì ở chùa này...ngày xưa học ra làm bác sĩ...nhưng vì quá yêu thương các em bị tâm thần cho nên cô bỏ nghề mà về nơi xa xôi hẻo lánh này mà dựng một ngôi chùa để nuôi các em tâm thần.

Em bé này nắm tay Erina và muốn cô Erina chơi cùng mình.
<cô bạn người Nhật qua Việt Nam chơi và Hạnh rủ đi làm thiện nguyện luôn>

 Em bé này, gặp ai cũng muốn được người đó ôm.
 Khi được Mẹ ôm rồi, em làm hết kiểu này đến kiểu khác.
 Hai đứa cháu gái của mình ngồi chung với một em trong chùa, trong khi mọi người đang đi lạy Phật.
 Em này, hai năm trước Hạnh có dịp gặp...sau hôm nay em im re và ngồi yên một nơi hà. Sáng đến, nhưng Cô Thủy là cô trụ trì của tịnh thất này không có ở đây...


 Đến chiều tối trên đường đi về, ghé lại và gặp cô để đưa cho cô phong bao thư...để giúp cô một ít. Phải nói tâm của Cô thật tốt...dám từ bỏ tất cả để lo cho các em bị bệnh tâm thần. Nếu như cô  ra làm bác sĩ...thì có lẽ Cô sẽ không phải cực khổ đến như vậy...nhưng vì các em mà cô bỏ tất cả...để lo cho các em...phải nói là thật khâm phục...rồi tự hỏi mình khi nào mình mới có thể dám từ bỏ tất cả để có thể làm được giống như Cô vậy?


1 comment: